Vậy là hai năm trôi qua nhanh như chớp mắt.... Con bé vẫn vậy... Vẫn trẻ con, nông nổi và dại khờ... Trải qua bao nhiêu chuyện, nó khoác lên mình một chiếc áo chẳng để ai làm tổn thương nó nữa, nhưng rồi nó vẫn vậy... vẫn yếu đuối... vẫn ngu ngơ, ngốc nghếch, vẫn cần lắm được yêu thương...
Em là chính em, em độc lập, em tự do!