Gửi người mà tôi thương! Này người thương chẳng biết là sau này em có thể nói lời yêu ai đó nữa không vì tình cảm của em bây giờ chỉ dừng lại ở tình thương rồi. Yêu là một cái gì đó nồng nhiệt, là quên bản thân mình, hi sinh tất cả chỉ vì muốn người mình yêu được hạnh phúc, tốt đẹp. Tình yêu giống con thêu thân vậy chỉ vì chút ánh sáng chợt lóe mà quên mất bản thân mình đến gần sẽ chết. Nhiều lúc em muốn quên mất mình là ai để yêu một ai đó giống v ậy, để hiểu cái cảm giác cuồng nhiệt nhưng rồi sẽ có lúc đau đến tận cùng. Em rất sợ. Còn thương, giống như em và anh vậy. Mọi thứ vẫn sẽ như ban đầu, không quá nồng nàn, không quá say mê. Tình cảm cứ rót nhẹ vào tim, nhẹ nhàng nhưng say đắm. Chúng ta sẽ chẳng dỗi hờn đến phải im lặng, cũng chẳng lặng lẽ đến mức đối phương quên bẳng đi mình. Chính xác thì mình trên mức tình bạn mà chẳng phải tình yêu anh nhỉ. Người ta nói đó là quan hệ chẳng thể gọi tên nhưng em gọi anh là người thương! Em chẳng biết...
Em là chính em, em độc lập, em tự do!