Tâm sự của đứa con gái độc thân
___
Hoá ra đâu phải cứ dành hết tất cả tình cảm của mình cho một người rồi sẽ có ngày người ta yêu lại mình.
Hoá ra đâu phải cứ nói yêu thì sẽ yêu mãi mãi.
Hoá ra có những người nói yêu người này nhưng đâu có nghĩa họ sẽ không yêu người khác.
Cuộc sống này cần phải có tình yêu, nhưng không có tình yêu đương cũng đâu có chết. Mấy người nói: "Anh/Em sẽ yêu Em/Anh cho đến khi không còn trên đời này nữa." ấy vậy à người chưa chết tình đã hết.
Còn nữa, hoá ra đâu phải cứ nói đợi là sẽ đợi, người ta vẫn tìm cho mình một người yêu khác rồi kết hôn chung sống với nhau cho đến bây giờ đấy thôi. Họ hạnh phúc là mình cũng vui rồi.
Chợt nhận ra, quen mấy người lớn tuổi hơn mình 4 tuổi trở lên, chẳng dám tin vào lời nói đợi của họ. Bởi mình chưa kịp nhận ra điều gì thì họ đã cưới người khác mất rồi. Vậy thì hi vọng làm gì?
Chợt nhận ra, à mình chỉ là đứa con nít để họ đùa giỡn lúc vui hay buồn.
*Thở dài*
*
Nhiều khi nói đợi họ nhưng không thể hiện gì, âm thầm thì họ tưởng mình không còn coi họ quan trọng với mình nữa thế là họ lại bước ra cuộc sống của mình, tìm cho mình một người bạn đời khác. Lúc đó, mình nhìn lại mình, cứ lặp đi lặp lại cái vòng tròn, hi vọng rồi vụt mất xong lại hi vọng hết lần này đến lần khác.
Mà đời lắm chớ trêu, khi mà mình thể hiện thì họ lại xa lánh, ờ hình như họ không cần, không muốn mình quan tâm họ.
Vậy nên mới có chuyện, cứ chạy tới thì bỏ đi. Còn khi đứng lại thì họ đi luôn.
Đôi lúc chả biết phải làm sao cho phải. 😌 😌
Nhận xét
Đăng nhận xét